[InHarry]_[Fanfic Edit] – Đồng dạng cô đơn-chap 10


Title: Đồng dạng cô đơn (Nam nhị gặp gỡ – cuộc gặp gỡ của hai chàng nam thứ)

Category: Five fingers, I miss You

Author:  Viết viết viết chơi

Pairing: Yoo In Ha x Harry Borrison(Kang Hyung Joon) (InHarry)

Gengre: SA

PG: 15+

Note: Bản Edit chưa được sự cho phép của tác giả, đề nghị không tự ý mang đi nơi khác.

Summary: Có việc nhất định phải nói rõ ràng, em điên cuồng muốn giết người hay cái gì khác không còn quan trọng nữa, trên đời này em là người duy nhất không được phép rời khỏi anh, nghĩ thôi cũng không được, giao ước của chúng ta tới chết mới có thể dừng lại

Chương 10528838_330353207070303_286948535_n

Cuối cùng thì ngày hôm đó hai chúng ta cũng không hề làm gì hết, đều tự tìm một nơi mà người kia không nhìn thấy tự an ủi (*) sau đó ôm nhau ngủ. Ta nghĩ ta và Harry là mối quan hệ rất thuần khiết. Ta cảm thấy mùi trong nhà càng lúc càng nặng, cùng Harry vài lần nói qua chuyện này, cậu ấy nói sẽ nghĩ cách giải quyết nhưng mà không thấy hiệu quả.
“Harry, hay chúng ta dọn khỏi nơi này đi, mẹ anh ở chỗ này không thể dính mùi kì lạ này được, anh muốn mọi thứ phải thật thanh khiết sạch sẽ không dính thứ gì”
Harry gật đầu đồng ý, lẩm bẩm nói “Dù sao ở đây cũng hơn hai tháng, có phần không muốn rời đi”
“Anh sẽ tìm một nơi thích hợp, lúc đầu cũng chỉ định ở tạm đây một thời gian ai ngờ lại ở lâu như vậy”.
“Cũng được, dù sao thì quan trọng nhất là hai người chúng ta ở chung”

Chuyển nhà vào một ngày thích hợp, ta tẩy sạch chỗ ở của mẹ ta cẩn thận một chút, khôi phục nguyên dạng như trước, ở trong phòng kính lễ, vì hành động chẳng ra sao của mình, con trai bà đã mang đàn ông tới đây ở tạm quả thực là hành động đại nghịch bất đạo.
“Nhưng mà mẹ nhất định sẽ đồng ý cho con và Harry, con là kẻ không xứng đáng với bất kì cô gái tốt nào, đã vuột mất Dami, lần này có chết con cũng không buông tay. Mẹ xin hãy tha thứ cho con”
Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng từ khung cửa rơi xuống, ta nhặt lên và phát hiện ra vết máu trên đó, dạo gần đây chúng ta không có ăn loại gia cầm hay thức ăn từ chim nào, Harry dường như có vài chuyện đang dấu diếm ta.

Sau khi thu xếp xong nhà mới, ta không hề nghỉ ngơi mà tới thẳng công ty xem xét một chút, trước khi ta đi nhìn Harry dường như có chuyện gì đó suy nghĩ, ánh mắt của câu ấy trước đây vốn bình lặng giờ trở nên có phần thâm trầm kín đáo, cậu ấy biết rõ ta hình như có lời muốn hỏi cậu.

Hôm nay ta về sớm hơn, không làm phiền Harry mà lặng lẽ đi vào nhà, một tiếng kêu thảm thiết rất lớn từ phòng vệ sinh vọng ra, ta lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng xoay chốt cửa, kéo ra.
Ở trong đó chàng trai có gương mặt đẹp đẽ đang đeo gang tay nhổ từng nhúm từng nhúm lông của một con chim sẻ, chim sẻ đau đớn mà kêu to, vết thương ở gò má nó chảy đầy máu tươi, chàng trai quay đầu lại, lặng người trong đôi mắt thoáng ánh lên sự sợ hãi, cậu dừng việc nhổ lông lại, nhẹ nhàng mở miệng
“Inha anh về sớm vậy, để em đi nấu cơm”
Nói xong liền dùng sức tay, vặn cổ con chim sẻ, lực đủ lớn khiến nó chết mà không kịp kêu tiếng nào, Harry cầm chổi quét sạch chỗ lông chim rơi xuống cất vào một cái túi đen, sau đó dùng thuốc tẩy và khăn lau sạch vết máu bắn tung tóe trên nền gạch tráng men, chẳng mấy chốc lại trở nên sáng bóng sạch sẽ như cũ.
Đúng rồi, lúc đó vẫn luôn tồn tại một mùi vị kì quái thì ra là mùi máu tanh, thuốc tẩy hòa trộn với nhau tạo nên mùi vị hỗn tạp.

Harry đứng lên lột gang tay, vứt vào thùng rác mở vài sen bắt đầu rửa tay.
Ta cuối cùng cũng có cơ hội cất tiếng “Em lấy chim sẻ từ đâu vậy?”
“Tìm mua chúng ở chợ bán chim”
Harry cùng ta đi từ phòng vệ sinh ra ngồi trên ghế salon, cứ giống như bạn bè nói chuyện phiếm vậy
“Bao lâu thì đi mua một lần”
“Không cố định, tâm tình không tốt thì sẽ ra ngoài tìm mua”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Sau khi gặp lại Zoe khoảng hai ba ngày”
“Vì sao mà tâm tình lại không tốt?”
“Anh không sợ sao? Em có cái thói quen này”
“Trên thế giới luôn luôn tồn tại một số người không bình thường thì mới tốt”
“Vì thế anh không trách em?”

Ta nhìn cậu ấy giả bộ bình tĩnh nhưng thực ra gương mặt có phần lo lắng không yên, thở dài nói “Anh không thể tha thứ cho em”

Harry khuôn mặt ngay lập tức suy sụp, có phần luống cuống “Xin lỗi Inha, em.. em không cách nào khống chế được mình, trong lòng em lúc nào cũng bất an, không cách nào sắp xếp lại an ổn trong lòng, cả người chắc sẽ phát điên lên mất”

Ta mặt không đổi nói “Bởi vì em ở trong phòng của mẹ anh làm những chuyện tàn nhẫn như vậy, anh không cách nào tha thứ cho em được”

Harry thanh âm run rẩy hỏi “Vì thế anh muốn vứt bỏ em sao? Làm sao để anh có thể tha thứ?”
Ta nói “Anh muốn tới chùa tụng kinh niệm phật, qua thành tâm cầu nguyện, siêu độ những oan hồn trong nhà, chim chóc là đồ ăn trong chuỗi thức ăn của con người nên bị giết chết là quy luật tự nhiên, nhưng mà hành hạ cho đến chết sẽ tạo nghiệp chướng, mẹ anh lúc còn sống luôn dốc lòng dốc sức để chuộc tội, gian phòng bà ở làm sao có thể để nhiễm mùi máu tanh được chứ?”
Harry cuối cũng cũng không nén nổi khóc òa lên “Inha không cần đi, anh đi rồi nhất định sẽ không trở lại, vứt bỏ em ở chốn này, em đuổi không kịp anh”.

Giây phút này giống như lùi lại khoảng thời gian trước đây, khi mà lần đầu tiên ta tới nhà cậu ấy, ánh mắt Harry có phần dại ra, viền mắt hồng hồng, cậu ấy ngồi thẳng ở trên ghế salon tay cầm gậy batoong, bộ dạng đề phòng. Không biết cậu ấy duy trì được tư thế này trong bao lâu, ta đặt cơm tối đã mua lên bàn trà khoảng chừng mất 30 phút.

Người ấy mở miệng nói “Vì sao còn quay về? Lần trước ở nhà đợi Zoe suốt một đêm”

Ta đáp lại “Vì em không ăn cơm tối dạ dày nhất định sẽ khó chịu, anh vốn muốn tới thẳng ngôi chùa lớn nhất ở Seoul, nhưng mà thực sự là lo lắng không yên cho thân thể của em nên đã quay lại”
Ta dừng lại đôi chút, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy “Quả thật là cuối cùng, em cũng đã khôi phục hoàn toàn trí nhớ”
Harry cười khổ một tiếng “Ngay từ lúc nhìn thấy Zoe ở tối hôm đó, em đã ngay lập tức khôi phục tất cả rồi. Em ở trong phòng vệ sinh ói ra rất lâu, rất lâu, không thể tin được việc mình lại là kẻ chìm sâu vào vũng bùn tăm tối tới như vậy. Cuối cùng em cũng đã hiểu rõ vì sao anh lại không thể yêu em, ai có thể yêu một người toàn thân dơ bẩn chứ? Sợ rằng sau khi nhớ lại được thân phận sát nhân liên hoàn sẽ càng làm cho anh ghét em hơn, cho nên em luôn im lặng”.
“Vào lúc anh cứu em cũng đã biết em là kẻ giết người, thân phận của em thế nào đối với anh không hề quan trọng”.
“Nhưng thật ra trong lòng em vẫn mãi không yên, em như thế này làm sao còn tư cách để có được anh, mỗi khi nghĩ tới điều này, trong lòng chỉ biết dâng trào lên một ý niệm điên cuồng, giết chết anh sau đó tự sát, cùng anh nhảy lầu, hoặc nhân lúc anh ngủ mà mở hơi ga”.
Khi nói những lời này trong mắt Harry lóe lên ánh điên cuồng hướng về ta, cậu ấy không hề cường điệu, cậu ấy thực sự muốn giết chết ta.

Nét mặt ta không lộ buồn vui, bình thản hỏi “Vì sao anh vẫn chưa chết?”

Harry nhìn thẳng về phía trước, giống như nghĩ tới cái gì, vui mừng cười ra tiếng

“Nhưng mà không làm được, ở cùng Inha quá mức hạnh phúc, em đã quên đi quá khứ thê thảm của bản thân mình, ôm lấy anh cả trái tim đều thoải mái dễ chịu mà reo vui, hạnh phúc tới mức không nỡ tìm đến cái chết”
“Inha, em trước đây thiếu chút nữa đã muốn giết chết Zoe, nhưng mà anh từ đầu đã khiến em không thể xuống tay được. Bị một người nhỏ tuổi đùa giỡn lâu tới vậy, nhưng trong thâm tâm em luôn cảm thấy hứng thú, anh hiểu không? Còn nữa, so với Zoe em yêu anh hơn”.
Trong đôi mắt cậu ngân ngấn lệ, hốc mắt đảo một vòng, ta thấy trong ấy là toàn bộ bóng dáng của ta, không thiếu đi bất cứ điều gì, cậu níu lấy áo ta tuyệt vọng kêu khóc “Anh hiểu không?”
Ta vuốt ve đầu cậu nói “Xem ra em đã phải chịu đựng rất lâu”

“Ham muốn giết chết anh, lo lắng mất đi anh, quá khứ đau đớn dằn vặt đầy đọa em, em không biết trút hết vào đâu, không thể giết người mà cũng không thể nói chuyện với anh, em chỉ có thể từ di chết một con kiến mới có thể giải thoát, sau đó xé rách chân tay của mấy con bọ ngựa, dần dần trở thành chim sẻ, con vật nhỏ bé xinh đẹp đó, nhổ đi lông cánh của nó nhất định sẽ rất đau, sinh mệnh yêu ớt từ từ biến mất, không lâu sau đó…”

“Nếu như anh đi em sẽ như thế nào?”

Harry rũ đôi mắt “Em không biết”

Ta nâng cằm cậu lên, để cho Harry có thể nhìn ta “Em mỗi lần nghĩ tới chuyện giết anh, anh đều có thể cảm nhận được, Harry, lúc đó đôi mắt của em quả thực vừa kinh khủng lại vừa mỹ lệ vô cùng”
Ta nhếch môi chậm rãi kề sát cậu “Có việc nhất định phải nói rõ ràng, em điên cuồng muốn giết người hay cái gì khác không còn quan trọng nữa, trên đời này em là người duy nhất không được phép rời khỏi anh, nghĩ thôi cũng không được, giao ước của chúng ta tới chết mới có thể dừng lại”.
Nói xong ta hôn lên trán cậu, Harry si mê nhìn ta, lần đầu tiên lộ ra nụ cười thoải mái
“Inha đúng là một tên biến thái vô cùng”
“Như nhau cả thôi”
“Vì thế chúng ta chỉ có thể ở chung một chỗ”
“Cho nên giờ anh có thể đi được chưa?”
“Em muốn đi cùng anh tới đó sám hối”
“Tùy em”

Ta và Harry ở trong núi ba ngày chay tịnh và tu hành, điều dưỡng tâm tình, vị tăng ni gương mặt hiền từ tuyệt đối không ngờ rằng hai con người thành tâm cầu khẩn trước mặt mình là hai kẻ toàn thân đẫm bùn đen tăm tối. Chúng ta ở trong nhà mẹ một đêm nhang khói, thành kính cầu nguyện mẹ trên trời có linh thiêng, độ nhất thiết khổ ách, ngũ uẩn giai không.(**)

Sau khi trải qua mọi nghi lễ và tu hành, ta cảm thấy trong lòng ta so với trước đây thay đổi rất nhiều, dường như càng thêm rộng mở hơn một chút, không sợ hãi trước sóng gió nào nữa. Qua hai ngày, ta muốn gặp anh trai ta và Da Mi, chúng ta là người một nhà nên đoàn tụ, mong rằng anh trai ta không vì chuyện của mẹ mà quá thương tâm.

Màn sân khấu đỏ sậm chậm rãi kéo ra, phông nền vàng và sàn nhà hòa thành những đường cong hoàn mỹ, ánh đèn sáng ngời chiếu lên khán đài, ta và Ji Ho mặt đối mặt, cùng nhau dạo đàn. Cây dương cầm tam giác giống như là ngôi sao chỉ đường giữa bầu trời đêm, thu hút dẫn dắt toàn hội trường, dẫn mọi người dạo chơi ở một thế giới khác, dịu đi những gai góc trong lòng mà nhẹ nhàng mất đi một chút.

Người nghe im lặng nín thở lắng nghe, giống như ánh sáng rực rỡ của pháo bông giữa đêm, lại giống như cơn sóng cuộn trào mãnh liệt ngoài biển khơi, phảng phất như dòng suối nhỏ những chú cá phun ra bọt khí dưới ánh mặt trời mà nhún nhảy.

Dưới khán đài từng tiếng vỗ tay liên miên không dứt, trong ánh sáng lóng lánh ánh đèn sân khấu, ta chỉ thấy anh trai đã lâu ngày không gặp hướng về ta mỉm cười.

“Inha à, đã lâu không gặp”. Dami cầm hoa hướng ta và anh trai đến gần, ta cười nói
“Dami khỏe không? Ô, chúc mừng”
Dami ngượng ngùng sờ chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa, anh trai ta nhìn ngượng ngùng nói “Bọn anh mới đính hôn ở nước ngoài, chưa kịp nói với người trong nhà”.
Ta mỉm cười nói “Không sao, lúc nào thì tổ chức đám cưới?”
Ngoài hành lang có một phu nhân chạy tới, theo sau là một tên mặt lạnh. “Ji Ho à, mau mau lại cho bà ngoại nhìn con một chút, chao ôi gầy quá”. Anh trai ta mặc cho bà ngoại ôm, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hỏi “Mẹ con không có tới sao?”

Bà ngoại ngừng mọi hành động, ta nhìn ánh mắt của anh trai, nghiêm túc nói với anh ấy “Mẹ ba năm trước bệnh nặng qua đời”

Anh trai ta nụ cười cứng đờ, thẫn thờ nhìn ta, từ trong tay rơi xuống một giọt nước đổ thẫm, rơi trên nền đá cẩm thạch, tựa như là máu vậy.

Dami lo âu nhìn anh trai, anh ấy quỳ gối xuống khóc trước bia mộ mẹ không thành tiếng, bà ngoại ghé trên bả vai ta khóc thút thít, Jo Kwon và Harry đứng ở phía xa xa.
Anh hỏi “Vì sao không nói cho tôi biết?”
Ta trả lời “Mẹ trước lúc lâm chung không cho bọn em nói cho anh biết”
“Mẹ trước khi qua đời có nói gì không?”
“Bảo em đừng khóc, còn mong anh và Dami được hạnh phúc, và tội lỗi của bà”

Anh trai ta không thể dằn nổi bi thương mà gào thét, anh ta giận dữ khi biết được sự thật, nhưng cũng không thể nào không chung nỗi đau thương mất đi mẹ của chúng ta, thật sự rất thảm ~

Chúng ta ở đây ai có thể hiểu hết nỗi lòng của Yoo Ji Ho chứ?

Trên đời này không ai có thể hiểu hết được một người nào đó, chúng ta đều là kẻ mồ côi trên đời này, chỉ có thể mong rằng người đàn ông này đem nỗi nhớ thương và nỗi đau mất mẹ mà bước tiếp, nguyện cho tất cả đều bình an khỏe mạnh.

Chúng ta trở về nhà, ta thu xếp phòng của anh trai xong xuôi, chào hỏi bà ngoại và mọi người một tiếng rồi đi.
“Inha không ở đây sao?”
“Vâng, em thuê phòng ở ngoài rồi”
“Sao vậy? Đang yên đang lành…”
Anh trai kì quái nhìn về phía bà ngoại, bà hừ một tiếng rồi xoay người về phòng. “Em và bà ngoại cãi nhau chuyện gì sao?”
Ta bất đắc dĩ đành cười khổ “Không phải, là em làm sai”
“Ba năm nay cậu thể hiện rất tốt, không phải là trong thư từ gửi tôi cậu che dấu chuyện gì đó chứ”
Ta không nghĩ phải khai nhận nhanh chóng như vậy, không khỏi bất ngờ. Nhưng mà ta nói thật
“Lúc anh không ở nhà, em thu nhận một người trí não không còn năng lực, là con trai, em và bà chăm sóc cậu ấy hai năm, sau đó cậu ấy bình phục cũng được rồi, tiếp theo… em phát hiện ra mình không còn cách nào buông tay cậu ấy nữa”.
Anh ta nghe không hiểu “Cái gì mà gọi là không cách nào buông tay?”
Ta do dự sờ sờ mũi “Thì là ý tứ em muốn cùng cậu ấy vĩnh viễn ở chung một chỗ”
Anh ta giống như nghe thấy ngày tận thế tới nơi, xông lên túm áo ta “Yoo Inha, ngươi có gan lặp lại lần nữa không”
“Anh hai, bà ngoại rất giận em vì em yêu một người con trai, ta mong anh có thể hiểu được cho em”
Anh ta đánh một quyền vào bức tường sau lưng ta “Con mẹ nó, tôi mới biết được mẹ qua đời cậu liền cho tôi một cái quan tài, điên rồi sao? Tôi thà rằng quay lại Đức”
Ta bình tĩnh nói “Xin lỗi anh trai, em không thể buông bỏ cậu ấy được, nếu như anh cảm thấy rằng em như vậy không xứng đáng với chức chủ tịch tập đoàn Boo Sung, thì em sẽ rút lui là được”.
Yoo Ji Ho một đấm đánh vào mặt ta, mắt phải lập tức sưng lên, rồi tiếp tục đón lấy quả đấm thứ hai đánh tới.
“Con mẹ nó cậu biết rõ tôi không phải có ý đó”

Ta nhổ từ trong miệng ngụm nước bọt vấy máu, nói “Anh trai, em chỉ có thể nhận lấy hai đánh của anh, em có lỗi với anh và gia tộc này, nên em phải chịu, nhưng em không cảm thấy nam nhân ở chung một chỗ thì có tội lỗi gì”
“Cái tên khốn khiếp này! Sao lại hóa rồ như vậy hả?”

Ta cản nắm đấm, hung hăng đè chặt Yoo Ji Ho lên tường, nhìn chằm chằm vào anh ta hét lớn
“Anh thì biết cái gì, tại sao em lại trở nên như thế này, mẹ ra đi, anh cùng Dami cũng tới Đức chuyện gì cũng không biết đều là em lo liệu, em cũng muốn như bà ngoại được khóc lớn một trận nhưng mà mẹ không cho em khóc, từ sáng tới tối chạy đôn chạy đáo tới mệt chết người, nhưng ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, càng không thể cùng bà ngoại nói chuyện, lại không được phép khóc thương, em phải làm sao? Anh muốn em phải làm sao bây giờ?? Là cậu ấy đã đưa em từ sát bờ vực phát điên kéo trở lại, em vì sao không thể giúp đỡ cậu ấy, vì sao không được phép thích cậu ấy? Vào thời điểm đen tối cô độc nhất đời em mọi người đều ở nơi nào? Anh nói thử xem con mẹ nó ở nơi nào chứ?”

Yoo Ji Ho gắng sức đẩy ta ngã trên đất cũng hét to “Vì sao cậu khi đó không nói ngay cho tôi biết hả tên khốn khiếp này, tôi sẽ từ Đức bay về cùng cậu giải quyết hết tất cả ổn thỏa không được sao? Cậu kìm nén mình ấm ức như thế, ai ai con mẹ nó cũng phải có phép đọc tâm thuật hả?”

Sau ba năm, hôm đầu tiên anh em bọn ta gặp nhau đã đánh một trận, chúng ta trên mặt đều tím bầm. Bà ngoại vẫn như trước kia thở dài ngao ngán mà bôi thuốc cho Ji Ho, còn đối với ta thì hừ lạnh ném thuốc lên mặt, còn mắng “Đau chết ngươi đi, đáng đời. Dám đánh cháu ngoan của ta”

“Bà ngoại” Ta kêu lên “Cháu cũng là cháu của bà mà”

Bà ngoại hung hăng trừng mắt ta một cái “Cháu của ta chỉ thích phụ nữ thôi”

“Hừ, quên đi. Không tính”. Ta đứng dậy mặc áo khoác vào “Con về trước, hai ngày nữa sẽ quay lại gặp anh hai, mọi người giữ gìn sức khỏe”.
Bà ngoại lạnh như băng kêu một câu “Không tiễn”

Anh trai ta có chút do dự muốn đứng dậy lại bị bà ngoại cản lại.

Gió đêm thổi vào vết thương đau nhói, ta cắn răng chậm rãi một lúc lâu mới ra được đây, sau đó thấy Dami đang đứng ở cửa nhà ta.

Cô ấy thấy ta như vậy vô cùng sợ hãi “Inha anh làm sao vậy?”
“Không sao, tôi gây chuyện, cùng đánh nhau với anh trai một trận”
“Sao cơ, Inha anh thích đàn ông?”
“Ôi chao, Dami đừng làm vẻ mặt như vậy, tôi sẽ rất đau lòng”
Dami vội vàng xin lỗi “Xin lỗi, là ta nhỏ nhen. Nhưng Ji Ho anh trai anh nhất định khó chịu không ít”
“Quả thật trong lòng chỉ nghĩ cho anh trai tôi, rõ ràng người trước mắt cũng thương tích đâu có nhẹ chứ”
Dami lại cúi đầu “Inha trong thời gian này anh đã phải cực khổ rồi, thật lòng mong anh được hạnh phúc”

Nói xong ngẩng đầu lên lộ ra bộ dáng tươi cười, ta không chịu nổi khi thấy cô ấy cười như thế này, muốn xoa xoa đầu Dami một chút nhưng lại sợ hù dọa cô ấy sợ hãi nên đành rời hướng vỗ vỗ vai cô. Thúc giục “Tâm ý của Dami tôi xin nhận, cám ơn em, đi coi anh tôi một chút đi, lần sau tới nhà cứ vào thẳng là được rồi, bên ngoài lạnh như thế chịu khổ làm gì, cũng đã đính hôn rồi coi như người một nhà biết chưa”

Tiễn Dami vào trong nhà, ta trở ra không kìm được nở nụ cười.

“Em ở đây đợi bao lâu rồi?” Người trước mặt mũi đỏ bừng, miệng hà ra khí trắng xóa, lạnh lùng nói
“Đủ để nhìn thấy anh và Dami tiểu thư liếc mắt đưa tình”
“Ôi chao ~ ghen kìa”

Ta cười cười sờ đầu Harry nhưng lại bị đập ra, cậu ấy căm tức trừng mắt nhìn ta
“Không phải đã nói hành động này chỉ được làm đối với em sao? Vì sao còn muốn làm vậy với Dami?”

Ta nhấc tay đầu hàng “Anh chưa có xoa đầu cô ấy mà”
“Nhưng mà anh vừa mới rõ ràng muốn làm vậy”
“Nhưng mà anh chưa có làm”
“Có phải lúc đầu anh muốn làm vậy với cô ấy không?”

“Đúng vậy. Nhưng mà tính cách cô ấy kiên cường không thích hành động này, cho nên anh chỉ có thể nghĩ về nó mà thôi”

Harry nói “Em là đàn ông, không lẽ sẽ thích cái hành động quái dị này sao? Là vì anh nên em mới cảm thấy mỗi lần tiếp xúc đều có ý nghĩa, Inha khốn khiếp”

Ta đưa tay kéo người đang xoay người muốn bỏ đi, trong khí đêm lạnh lùng, chỉ có đèn đường mờ vàng đem bóng dáng của hai người chúng ta kéo dài chung một chỗ.


(*) chém

(**) Đây là ngôn ngữ nhà Phật rồi, nghĩa nôm na là vượt qua mọi gánh nặng khổ đau, năm uẩn đều như trống không. Vô đây để biết thêm chi tiết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s